(Tindautruongdanchu)-Đến hẹn lại lên, lợi dụng thời điểm nhân dân theo Công giáo ở nước ta tổ chức ngày Lễ Các Đảng hằng năm (ngày 02 tháng 11) các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại thi nhau tô vẽ cho cái gọi là “Ngày chiến sĩ trận vong” để tưởng nhớ tới những kẻ đang mang bom đạn ngoại bang dày xéo lên mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc, lên mồ mả của cha ông. Thâm độc hơn, chúng chọn đúng ngày Lễ Các đẳng của giáo dân cả nước - là một ngày lễ tưởng nhớ những người đã qua đời, để thông qua hoạt động tôn giáo của nhân dân “té nước theo mưa” tuyên truyền đây là hoạt động của nhân dân nhằm hưởng ứng cái gọi là “Ngày chiến sĩ trận vong”.
>>Lại chiêu trò chính trị hóa vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường
Không nằm trong ngoại lệ, vào
ngày 02 tháng 11 vừa qua, trên trang Facebook “Việt Tân” có đăng bài “LỄ CHIẾN
SĨ TRẬN VONG” của FB Hưu Thien Nguyen, nhằm thu hút sự chú ý của người dân, với
giọng điệu xuyên tạc và đầy lật lọng, biến những kẻ bán nước thành những “anh
hùng dân tộc chiến đấu vì dân chủ”.
Đúng! Các quốc gia trên thế giới đều có một ngày Lễ riêng để tưởng niệm cho những anh hùng đã hi sinh thân mình để dành lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước khỏi áp bức bóc lột của ngoại bang..., cho sự nghiệp giải phóng con người... Ví như ở Mỹ, Ngày Tưởng niệm Liệt sĩ (Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày Thứ hai cuối cùng của tháng 5, được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 05 tháng 5 năm 1868 để tưởng niệm quân nhân Liên bang miền Bắc đã tử nạn trong cuộc nội chiến Mỹ. Hay tại Nga, ngày 09 tháng 5 hằng năm, các cuộc diễu binh, diễu hành quân sự, hoạt động tưởng niệm, tôn vinh các liệt sĩ, tri ân những người có công với tổ quốc trùng với Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại được tổ chức tại nhiều thành phố khác trên khắp đất nước. Điểm chung của họ, những con người được tưởng niệm, là hi sinh vì chính nghĩa.
Chẳng phải tự nhiên mà “Bức tường
tưởng niệm chiến tranh Việt Nam” tại Washington, thủ đô của một quốc gia nơi mà
những cuộc chiến tranh luôn được nhớ đến như những chiến thắng, lại được làm bằng
đá hoa cương màu đen và chìm dưới đất, trong một thành phố nổi tiếng về những
tòa kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng. Nó là một lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ ở
Mỹ về một cuộc chiến tranh tồi tệ, như cựu chiến binh đã từng ví nó như “một vết
cắt đen tối của sự hổ thẹn và ân hận”.
Dân tộc Việt Nam ta, với truyền
thống “uống nước nhớ nguồn”; “ăn quả, nhớ kẻ trồng cây”, Nhà nước và Nhân dân
ta đã chọn ngày 27 tháng 7 làm Ngày thương binh, liệt sĩ nhằm tưởng niệm về những
công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành
độc lập, bảo vệ tổ quốc. Hằng năm, vào những ngày này, trên tất cả nghĩa trang
toàn quốc, hàng triệu ngọn nến của lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã được thắp
sáng lên trong không khí linh thiêng, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự
cống hiến xương máu, hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh đi trước vì độc lập
dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Lợi dụng vào ngày Lễ Các Đẳng của
giáo dân, quả thực là một chiêu trò “cao tay”, bởi chúng có thể lợi dụng hình ảnh
giáo dân để có “tư liệu”; báo cáo với “quan thầy”, để tiếp tục lừa lọc những
người Việt xa xứ, và quan trọng hơn cả là lấp đầy đô la vào những cái túi của
mình. Nhưng, như người Việt ta vẫn nói: “Đường đi hay tối, Nói dối hay cùng”.
Ngày 02 tháng 11 lại cũng chính
là ngày chết của Ngô Đình Diệm và đánh dấu sự sụp đổ chính phủ bù nhìn do ông
ta đứng đầu. Buồn thay, kẻ lật đổ “Nền đệ nhất cộng hoà", không ai
khác, chính là "những chiến sĩ trận vong”.
Ngày 02 tháng 11 là ngày gì với
những kẻ bán nước? Là ngày diễn ra cái bắt tay của Trung tướng Dương Văn Minh
và Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge với câu nói “Thưa ngài Đại sứ, nhiệm vụ đã hoàn
thành”. Vậy Quân lực Việt Nam Cộng hoà có phải là Quân đội đại diện cho ý chí
và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam không? Hay, nó chỉ có cái tên Việt Nam gắn
kèm, còn thực chất nó là công cụ của các thế lực ngoại bang gián tiếp cai trị,
đô hộ dân tộc ta? Có những cái chết hoá thành bất tử, nhưng cũng có những cái
chết sẽ nhanh chóng bị rơi vào quên lãng bởi nó không phụng sự cho tổ quốc,
không phụng sự cho nhân dân. Khổng Tử nói: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn
ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười”.
Được sống trong hoà bình ngày
nay, thiết nghĩ mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy trân trọng những gì mà cha
ông ta đã lựa chọn, đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu mới có thể dành được. Hãy
tỉnh táo, có cái nhìn khách quan và không để bị lợi dụng./.
Huy Chung
Nếu họ không làm màu thì đâu đến nỗi và nếu không 'dán nhãn' thì ai khinh .... túm lại là trò hề!
ReplyDelete